Một ngày nọ, bỗng dưng tôi nhận được một cú điện
thoại gọi đích danh tôi:
“Chú Tâm Khiết đó hả?” và giọng xa lạ tự
xưng “Cô là người mà em đã từng gặp mặt một lần rồi. Hôm nay gọi cho em vì cô mới
trở lại chỗ ở cũ của em, người ta cho số di động của em nên chị mới biết mà gọi
đó!”
“Nhưng cô là ai ạ, cho con biết tên được
không?”
“Được chớ! Nói ra thì em nhớ liền hà. Cô
tên là X… Cách đây khoảng mấy tháng, cô đến thăm một ngôi chùa ở… và gặp em, có
cho em một xâu chuỗi màu nâu mà em nói đẹp đó, cô nghĩ chắc bây giờ em còn đeo
trên tay vì thấy lúc đó em thích lắm. Bây giờ em ở đâu hãy cho cô biết địa chỉ
chùa đến thăm. Sẽ có rất nhiều điều bất ngờ thú vị cho em lắm đó!”
Thì ra là một cô Phật tử tôi gặp một lần vào mấy
tháng trước ở chùa sư chú tôi. Thế là tôi cho cô ấy địa chỉ chùa sư phụ mà tôi
đang ở. Tôi nghĩ là có lẽ cô Phật tử muốn đi cúng chùa tiện thể thăm tôi luôn,
vì dù sao bây giờ tôi cũng là người quen của cô rồi, dù chỉ mới gặp một lần. Và
mấy ngày sau đó cô đến thăm chùa. Khỏi phải nói là gặp lại cô tôi cũng mừng, vì
ít có ai đến thăm tôi. Tuy nhiên những gì tôi biết về cô chỉ là qua sự tự
giới thiệu của cô mà thôi. Trông cô rất vui vẻ và tự tin, có lẽ sự thật
là một Phật tử tốt. Cho nên tôi cũng gọi là cô xưng con vì xét ra tôi chỉ đáng
tuổi con cháu cô thôi. Đến thăm vài lần như vậy, tình cô cháu cũng trở nên gần gũi.
Lần nào đến, cô X… cũng cúng cho chùa những món dùng hàng ngày, và dúi vào tay
tôi một vài trăm ngàn, nói là để tôi có tiền mua sách vở học. Một lần nọ sư phụ
tôi đi vắng, trong chùa chỉ có vài thầy trẻ, cô X… đến và dẫn theo một vị thầy
khoảng trên bốn mươi, hay năm mươi tuổi. Vị thầy này tự giới thiệu là tên… và
là phó trụ trị của chùa… ở... Sau một lúc nói chuyện thì vị thầy mới nói nhỏ vừa
đủ cho tôi nghe:
“Này, chú biết không, cô này là đạo Thiên chúa
đó!”
“!!!...”
“Cha thì không có đạo, nhưng từ nhỏ theo mẹ đi
nhà thờ nên lớn lên thành con chiên ngoan đạo, nhưng bây giờ gặp thầy tự nhiên
thích đạo Phật.”
Tôi hỏi:
“Dạ, mà Thầy làm sao hay quá vậy?”
Ông thầy làm ra vẻ bí mật:
“Có gì đâu, tại vì cổ có một người con mất cách
đây đã lâu rồi, nhưng ưa mượn xác người khác về để nói chuyện với cổ, nó nói
trúng nhiều điều nên cổ tin lắm.”
“Vậy hả thầy? Mà chuyện đó có thật không. Con
cũng nghe người ta nói có những trường hợp như vậy mà không biết có thật không.”
“Có thật chớ! Tại chú còn nhỏ nên không biết đó
thôi. Chớ thầy làm công việc đó chuyên nghiệp mà!”
“Uả, vậy hả thầy? Chuyên nghiệp !!! mà đó là
nghề gì, có phải người ta nói là đồng bóng đó không? Thầy là người xuất gia mà
cũng làm đồng bóng hả?”
“Bậy nà! Không phải đồng bóng, mà là ông lên bà
xuống, à… ờ… cũng không phải, mà thầy là người biết kiếp trước kiếp sau, biết
nhìn người này kiếp trước làm gì, ở đâu, cha mẹ anh em ra làm sao. Như theo chỗ
thầy nhìn thấy thì chú mày đây là có duyên với cô X… này không phải tự nhiên,
mà là do kiếp trước chú mày là con của cô X… mấy kiếp rồi, cổ thương chú lắm,
kiếp vừa rồi cũng là con của cổ nhưng chẳng may chết sớm, cổ buồn lắm. Không biết
sao lần này sao chú lại đi đầu thai sớm quá vậy, mà lại vào một gia đình
khác.”
“Ơ… Như vậy là sao hả thầy?”
Đôi mày nhíu lại, đôi mắt nhìn đăm chiêu vào mặt
tôi trông có vẻ xa xăm như nhìn thấy một cái “quá khứ vị lai” gì đó, vị thầy tiết
lộ “một sự thật” về tiền kiếp của tôi:
“Lần này cổ đi tìm lại đứa con mà cổ sanh ra
cách đây 30 năm, nuôi mới được 2 tuổi thì nó bị bệnh chết. Cổ nhớ thương nó lắm.
Cách đây 20 năm nó về báo mộng cho cổ biết là nó muốn đi đầu thai và sẽ đầu
thai vào một gia đình khác. Khi gặp chú ở chùa… tự nhiên cổ thấy mến và quyến
luyến chú như có một sợi dây vô hình ràng buộc với cổ vậy đó. Cổ có hỏi thầy, tả
hình dáng chú thì thầy nhìn thấy rõ ràng kiếp trước chú là đứa con chết sớm của
cổ đó, nên cổ thương chú lắm, nhất định ủng hộ tiền bạc cho chú tu học, thậm
chí có thể gởi cho chú đi nước ngoài nữa đó… Chú có muốn đi nước ngoài không?”
“Dạ… dạ… ờ… đi nước ngoài ai cũng thích đi một
lần cho biết. Nhưng con đâu có tự quyết định được, con phải hỏi sư phụ con và
gia đình nữa chứ.”
“Không sao. Nói là nói vậy chứ đâu có làm liền,
miễn là chú mày đồng ý là được rồi. Này nhé, thầy sẽ đưa chú mày đi lên thành
phố ở một chùa lớn rất tốt, để hai mẹ con dễ dàng gặp nhau thường xuyên hơn. Từ
đó cô X… sẽ có điều kiện nuôi chú ăn học và đưa đi nước ngoài. Chú thích không?
“Dạ, cái này con không dám cho sư phụ biết đâu.
Con mà nói ra là sư phụ sẽ trả con về gia đình con đó. Sư phụ khó lắm, không
cho đi đâu hết.”
“Thì giấu ổng đi, nói ổng nghe làm gì. Hôm nào
đó nói ở nhà gọi con về có việc, rồi con lên thầy đi, cô X… sẽ lo hết mọi phí tổn
về đời sống cho con, tội gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy với cái ông sư phụ già
nghèo kiết này! Đúng không?”
“Dạ… ạ…!”
Tôi không dám nói cho sư phụ biết, nhưng tôi
lén liên lạc với chị tôi và kể hết sự việc cho chị tôi biết. Tôi nói rằng cô Phật
tử với ông thầy muốn gặp chị tại thành phố. Hôm đó, chị tôi cũng muốn biết thực
hư cái người muốn “nâng đỡ tương lai” của tôi là ai, tại sao tốt với tôi
dữ vậy. Trên đời này không ai tự dưng tốt với người không quen biết bao giờ, nếu
không có một ý đồ gì bên trong. Nghĩ thế nên chị tôi xin sư phụ dắt tôi về nhà
vài hôm. Sư phụ đâu có biết chuyện gì, thấy chị tôi đến xin thì sư phụ cũng cho
đi. Chị tôi cùng với tôi đi đến chỗ hẹn. Họ đã chờ sẵn tại đó và chở chúng tôi
đến một địa điểm đã nói.
Đó là một ngôi nhà có khoảng đất rất rộng, nhưng có vẻ như đã bị bỏ hoang lâu
ngày. Trước mặt nhà là một nhánh sông nhỏ rất nên thơ. Vị thầy nói đây là nơi
thầy đến để gặp các tín đồ có thiện duyên với thầy. Đến nơi thấy có sẵn một
số người đang chờ, trong đó có những cô gái trẻ, ăn mặc rất thời trang. Họ mừng
vì thấy ông thầy đến. Có điều tôi rất ngạc nhiên là họ không kêu ông bằng thầy
mà gọi là “bà cố!” Họ nói năng tựa như đã quen biết “bà cố” từ lâu rồi. Còn cô
X… thì lúc nào cũng cười cười nói nói, ra điều đắc ý và hớn hở lắm. Dường như
cô sắp thành công một chuyện gì đó. Cô hỏi chị tôi là tôi có thích đi nước
ngoài không, cô sẽ cho đi.
Việc đi nước ngoài của cô chẳng có gì khó cả, hàng năm cô đều đi du lịch sang
các nước, dễ lắm và vì tôi có tiền duyên với cô nên mới được cô cho đi! Không
biết cái cô Thiên chúa đội lốp Phật tử này muốn cái gì ở tôi, một chú tiểu còn
non choẹt, hỷ mũi chưa sạch? Một tương lai sáng rỡ hay một cái hố đào sẵn để
dành cho những kẻ tu hành mất phương hướng, bị ma quân ngoại đạo dụ dỗ, bán rẽ
lương tri? Còn cái “ông thầy bà cố” mới thực trăm phần trăm lộ nguyên
hình. Vì mất cách đây đã hàng trăm năm, nên “bà cố” linh hiển lắm. Vừa mới gặp
“bà cố” thì mấy cô gái bắt đầu la hét lên, có cô giống như “ai nhập về,” sa vào
lòng “bà cố”, ngã nghiêng cười nói rất tình tứ giống như con cháu từ kiếp nào.
Chị tôi và tôi cứ nhìn họ trân trối và không biết nói một lời nào, vì trước giờ
không hề thấy cảnh tượng này, nhất là một người mặc áo nhà chùa lại là chuyên
nghiệp với cái nghề như cái “ông thầy bà cố” này! “Bà cố” lúc này ôm mấy cố gái
xinh tươi mơn mỡn vào lòng, vuốt ve bằng thích. Họ nói những chuyện gì tôi nghe
không hiểu được. Chỉ thấy là họ ghì chặt lấy nhau, sờ mó vuốt ve, cứ như “bà cố
với cháu cố” đã lâu không gặp vậy, đến nỗi mà “ông thầy bà cố” đứng lên không nỗi,
phải đi lom khom trông rất vô liêm sĩ! Còn cô X… , bà “mẹ kiếp trước” của tôi,
cứ ngồi bên tôi giải thích đó là một bà công chúa chết mấy trăm năm trước, linh
hiển lắm, đang nhập về mượn xác ông thầy để “độ đời”. Cô nói cốt để tôi có lòng
tin vào nhóm người trước mặt tôi, tức là nhóm người mà cô đang dựa vào để thực
hiện ý đồ riêng của cô. Cô nói với chị tôi:
“Mặc dù không phải đạo Phật nhưng cô tin chuyện
này lắm. Khi có cái vong dựa vào họ nói trúng phóc mọi chuyện.” Cô cười rất tự
tin, “Rồi em sẽ thấy còn nhiều cái hay lắm!”
Cô quay sang hỏi tôi:
“Em thấy sao? Có thích nhập đám với chị không?”
Mô Phật! Tuy rằng trí óc non nớt của tôi chưa
am hiểu đạo bao nhiêu, vào chùa cũng chưa thắm được tương chao là mấy, nhưng
tôi nghĩ đạo Phật mà tôi biết và hằng tôn kính không phải như vậy! “Bà mẹ kiếp
trước” của tôi không phải là Phật tử mà tự xưng Phật tử, rồi bày ra cái trò dụ
tôi vào nhóm của họ như thế đó. Họ không hiểu hay cố tình hủy báng đạo Phật, cố
tình tạo ra một lớp người sâu mọt trong đạo Phật? Đến đây thì tôi thấy rõ được
dã tâm của cô X… này. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng bên ngoài thì tôi
không hề tỏ ra phật ý chút nào. Tôi ngồi im lặng nghe cô nói tiếp:
“Nên cho em lên Sài Gòn, gởi vào những chùa lớn
để tu học. Ở làm gì với ông sư già nghèo nàn dốt nát như vậy, làm gì có tương
lai. Mai mốt tôi gởi em đi nước ngoài tu học và làm việc những chỗ lớn lao sang
trọng để em khỏi uổng một đời tu hành!”
Tôi nghe chị tôi cám ơn cô X… vì sự tử tế của
cô, nhưng còn phải về hỏi lại mẹ tôi.
Từ đó cho đến nay tôi không bao giờ dám tiếp
xúc hay nhìn lại những bộ mặt gian dối thô bỉ của đám người đó nữa, nhất là cô
X… và cái “ông thầy bà cố” đó !!!... Tôi nghĩ nếu tôi là người có thẩm quyền đạo
giáo hay luật pháp thì tôi sẽ trừng trị ông ta đích đáng, không để cho ông ta
làm những chuyện công xúc tu sĩ như vậy nữa. Còn những người như cô X… thì có lẽ
cũng không thiếu trong thời nay. Đó là những người ngoại đạo muốn đưa tiền ra để
dụ dỗ những tu sĩ đạo Phật còn non nớt.
Cho đi nước ngoài là một cái mồi béo bở
mà họ đưa ra để biến những tu sĩ non nớt này thành những con chiên của Chúa, phục
vụ cho Chúa, nuôi cho ăn học rồi làm việc “tông đồ”, rồi trở lại bôi bác đạo Phật,
vì ở thế kỷ thứ 21 này tôi nghe nói bên Tây nhiều nhà thờ bỏ trống, và linh mục
thất nghiệp vì nhiều người bên Tây không còn thích đi nhà thờ nghe ông cha giảng
đạo nữa.
Kể câu chuyện này để cho mấy chú tiểu non
choẹt như tôi đừng có nghe ngoại đạo giúp đỡ mà ham hố rồi lạc hướng, quên mất
con đường cao cả mình đang đi, đánh mất gia đình tâm linh quý báu của mình.
Tác giả bài viết: Tiểu Tâm Khiết
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự