Không có gì độc
hại hơn là lòng sân hận, vì bản chất của nó là phá hoại. Nó là kẻ thù của ta.
Không có thứ hạnh phúc nào có thể đến từ lòng sân hận, vì bản chất tiêu cực của
nó.
Giận dữ và tranh
chấp có thể mang đến bạo động. Khi bị xúc phạm, phần đông chúng ta cảm thấy
phải ăn thua, trả đũa lại cho bằng được. Đó là phản ứng tự nhiên của con người.
“Nếu ai thô lỗ với tôi, tôi sẽ đáp lại bằng sự cộc cằn. Nếu ai đánh tôi, tôi sẽ
đánh trả lại cho công bằng”. Hay hơn thế nữa, “Nó là kẻ thù của tôi, nếu
giết được nó, tôi mới vừa lòng!”
Chúng ta không
nhận ra rằng khi ta có khuynh hướng nóng nảy, hay gây thù chuốc oán, thì kẻ thù
hình như có mặt ở khắp mọi nơi. Càng ngày ta càng thấy khó thân thiện với một
ai, và dễ ghét mọi người. Người ta bắt đầu tránh mặt chúng ta, khiến ta càng
thêm lẻ loi, cô độc. Khi nóng giận, đôi khi ta tuôn ra những lời thậm tệ, chửi
rủa người khác.
Người Tây Tạng có
câu, “Lời nói không mang gươm giáo, nhưng có thể làm thương tổn trái tim”. Lời
nói của ta đôi khi rất nguy hiểm, không những vì chúng có thể làm tổn thương
người khác, mà còn khích động sự nóng giận trong ta thêm lên. Thông thường
chúng ta hay đi trong vòng luẩn quẩn: người này cảm thấy không vừa lòng với
người kia, nên thốt lên những lời gây đụng chạm; người kia bèn phản ứng lại
cũng bằng những lời không tử tế. Thế là cả hai bắt đầu nóng lên và một
cuộc khẩu chiến lại xảy ra. Trong một quốc gia hay nhiều quốc gia trên thế giới
cũng thế. Cũng có nhóm này gây hấn với phe phái kia, quốc gia này gây chiến với
quốc gia khác.
Khi bạn để sự nóng
nảy, giận dữ làm chủ mình, thì cũng giống như khi bạn muốn thủ tiêu ai đó bằng
cách vứt họ xuống sông, nhưng hai tay bạn lại ôm chặt lấy họ, như thế thì
cuối cùng cả hai đều chìm. Nghĩa là khi bạn muốn tiêu diệt kẻ thù của mình, thì
bạn cũng đang tự hủy diệt mình.
Tốt hơn hết là nên
dập tắt nhúm lửa sân trước khi nó kịp phát thành một đám cháy, bằng thái độ
bình tĩnh. Khi hiểu rõ trách nhiệm của mình với bản thân, ta sẽ dễ hành động
như thế hơn. Khi gặp phải một người đối với ta không tốt, làm ta bực bội, ta
thường coi như thể tự nhiên họ hành động, ứng xử như thế. Ta đâu biết rằng có
thể trong những kiếp trước đó, ta đã nói lời thô lỗ với họ, đánh mắng họ, hay
có những tư tưởng thù oán họ. Do đó thay vì đổ lỗi người khác, trách móc hoàn
cảnh hay con người làm ta phiền não, ta phải đối mặt với kẻ thù thật sự của ta.
Kẻ thù mà, trước mắt làm cho ta mất sự bình an, hạnh phúc và lâu dài hơn lại
cản trở ta đạt được sự giải thoát. Kẻ thù đó chính là sự sân hận, cố chấp
của bản thân chúng ta.
Hiểu được như thế
thì ta không còn gì để chống đối. Không còn cãi vã, không còn nhìn người
khác như kẻ thù, khi kẻ thù thực sự đã biến mất. Một phần thưởng lớn lao cho
chút công sức nhỏ mọn có phải không? Về lâu, về dài, bạn và tha nhân cũng tránh
được sự lặp đi lặp lại những hoàn cảnh tương tự khiến sự xung đột có thể xảy
ra. Như thế cả hai người đều cùng có lợi.
Ta có thói quen là
luôn tìm cách trả đũa người khác, làm cho bằng họ. Nếu ai xúc phạm ta, ta
thường chấp chặt vào đó, rồi tự hành hạ mình bằng những câu hỏi: Tại sao nó lại
nói với tôi như thế? Vân vân. Giống như khi người ta bắn một mũi tên về phía ta
nhưng không trúng, và khi ta cứ cố chấp về những lời nói, hành động của người
thì giống như ta đi nhặt mũi tên đó lên và găm chặt nó vào mình, để tự gây
thương tích bằng những suy nghĩ như: “Nó nói những lời đó thật quá đáng, tôi không
thể tin là nó có thể nói như thế với tôi”.
Tuy nhiên ta có
thể dùng phương pháp này để quán tưởng theo một cách khác, hầu thay đổi các
phản ứng giận dữ theo thói quen của ta. Lúc đầu ta sẽ khó thực hành trong những
lúc đang nóng giận, đầu óc không được sáng suốt, nhưng ta sẽ bắt đầu thực hành
khi ở nhà một mình. Hãy tưởng tượng ra những xung đột và các phản ứng thông
thường của ta. Thí dụ, tưởng tượng ra ai đó đánh đập, sỉ nhục hay xúc phạm bạn.
Bạn tự nghĩ: “Tôi phải làm gì? Tôi phải bảo vệ tôi chứ - tôi sẽ chống trả lại.
Tôi sẽ đuổi cổ hắn ra khỏi nhà”. Giờ thì thử một cách ứng xử khác. Hãy tự nhủ
mình, “Kẻ này đang chọc giận ta, nhưng sân hận là gì? Nó là một trong những món
độc hại cho tâm, dẫn tới tạo ra ác nghiệp, dẫn tới đau khổ thêm. Trả đũa lại
với người làm ta tức giận cũng giống như nhìn thấy một người điên sắp nhảy
xuống vực thẳm. Ta có cần hành động giống như thế không? Hành động đó rõ ràng
là điên rồ, nhưng càng điên hơn, nếu ta cũng làm giống như người đó”.
Hãy nhớ rằng những
người tấn công, đối xử không tốt với bạn, chỉ tự chuốc lấy khổ đau, tạo ra các
ác nghiệp chỉ vì u minh. Họ nghĩ rằng họ đang hành động vì lợi ích của bản
thân, đang sửa chữa những điều sai trái, hay ngăn cản những điều tai hại có thể
xảy ra. Nhưng sự thật là hành động của họ không mang lại lợi ích gì. Họ có
nhiều điểm giống với một kẻ đau đầu, nhưng lại dùng búa đập vào đầu mình để
giảm đau. Và rồi, họ đổ lỗi cho người khác về nỗi đau của mình, người khác lại
giận dữ, chống đối trở lại làm cho sự việc càng thêm tồi tệ. Khi nghĩ về những
bất hạnh của họ, ta nhận ra rằng họ đáng cho chúng ta thương hơn là trách móc,
giận hờn. Lúc đó ta sẽ có thêm động lực để làm mọi cách bảo vệ họ khỏi phải đau
khổ thêm, như ta vẫn làm với đứa trẻ cứng đầu, cứ chạy ra đường, nhưng khi ta
cố dẫn nó vào thì nó đánh đấm, cào cấu ta. Thay vì bỏ mặc những kẻ tự hủy mình
như thế, ta cần phải nhận ra rằng chính họ cũng đang đi tìm hạnh phúc nhưng
không biết phải làm sao.
Hơn nữa kẻ thù của
ta hôm nay chưa hẳn sẽ là mãi mãi. Kẻ gây phiền não cho ta hôm nay, sau này có
thể trở thành bạn tốt của ta. Hay trong một tiền kiếp nào đó, họ có thể là
người đã sinh ra, nuôi nấng và thương yêu ta.
Thực hành quán
tưởng như thế mãi, ta sẽ biết cách phản ứng lại với những xung đột bằng lòng từ
bi, trả lại sự giận dữ bằng lòng tử tế của mình.
Một phương cách
khác có thể sử dụng nữa là phát triển chánh niệm về tánh không thực của sân và
mục tiêu của sân. Thí dụ có người nói với ta rằng: “Anh là kẻ xấu
xa”. Hãy tự hỏi mình rằng: “Điều người ta nói có làm mình trở thành người
xấu không? Hay ngược lại nếu mình xấu, mà họ bảo mình tốt, thì có làm mình tốt
hơn không?” Nếu có ai đó bảo rằng than là vàng, có làm cho than trở thành vàng
không? Hoặc họ bảo rằng vàng là than, có làm cho vàng trở thành than
không? Sự vật không thay đổi theo lời nói thế này, thế nọ của người đời.
Tại sao ta phải quá bận tâm vì những lời nói đó?
Hãy ngồi trước tấm
gương, nhìn nét mặt của bạn, rồi nói: “Bạn xấu lắm, bạn tồi lắm”. Hay nói ngược
lại: “Bạn tốt lắm, bạn đáng yêu lắm”. Dầu bạn nói gì, hình ảnh trong gương vẫn
không thay đổi. Khen tặng hay phỉ báng tự chúng không có thực, giống như một
tiếng vọng, một chiếc bóng, một phản chiếu. Chúng không có quyền lực gì để làm
ta tốt hay xấu đi.
Khi đã thực hành
bằng cách đó, ta bắt đầu nhận ra rằng sự vật không có thực thể, giống như một
giấc mộng, một ảo tưởng. Do đó, ta phát triển được tâm rộng lớn – tâm không cố
chấp, để khi sân nổi lên, thay vì phản ứng theo thói quen, ta có thể dừng lại,
quán sát tâm, tự hỏi: “Cái gì đây? Cái gì có thể khiến ta đỏ mặt, run tay? Nó ở
đâu đến thế này?” Ta sẽ thấy là không thể thấy được hình tướng của sân hận,
không có gì để tìm.
Một khi ta không
thể tìm ra cái giận, ta có thể để tâm tự tại. Ta không đè nén sân, không xua
đuổi nó, cũng không làm theo nó sai khiến. Ta cứ để tâm dừng lại ở trạng thái
đó, rồi ta sẽ thấy là sân hận cũng như tham ái, thật ra không giống như ta
tưởng. Ta bắt đầu nhận ra được khoảng cách thật của nó, chỉ là hình ảnh phản
chiếu qua tấm gương.
Có lẽ những điều
này nói dễ hơn làm. Sân có đủ sức mạnh để khuấy động tâm ta hơn, và ta phóng
theo nó –bằng cách này hay cách khác. Chúng ta phóng tâm đến phán đoán, đến
phản ứng, đến thứ này hoặc thứ kia, ngụp lặn trong những điều làm ta thêm mất
bình tĩnh. Thói quen chống trả lại đã được hằn sâu, thành nếp do được lặp lại
nhiều lần, kiếp này qua kiếp khác.
Chỉ qua thực hành,
áp dụng những phương pháp này, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ta mới mong bỏ
được những thói quen đó. Quá trình này có thể phải lâu dài, nhưng rồi ta sẽ
thay đổi được. Ta rất dễ dàng thay đổi một cách tiêu cực. Khi ta
đang hạnh phúc, vui vẻ, chỉ cần ai đó nói đến điều gì, làm điều gì không vừa ý
là ta trở nên bực bội, nhưng thay đổi để tốt hơn, một cách tích cực hơn đòi hỏi
phải có kỷ luật, công sức, và kiên nhẫn.
Chúng ta không cần
một nhà tiên tri để biết tương lai mình ra sao – ta chỉ cần nhìn ngay tâm
mình. Nếu như chúng ta có trái tim nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác thì ta
sẽ tiếp tục được hạnh phúc. Trái lại, nếu tâm ta chỉ chứa đầy những tư tưởng
sân hận, muốn hại người, ta sẽ gặp toàn những chuyện không may.
Nếu ta luôn kiểm
soát tâm, tiếp tục chữa trị các chứng bệnh của tâm, dần dần ta sẽ thấy được sự
đổi thay. Chỉ có ta mới biết được những gì xảy ra trong tâm ta. Chúng ta có thể
dối gạt người khác. Chúng ta có thể phỉnh phờ bảo một cái túi da phình to là
đựng của báu, nhưng khi người ta ngồi lên trên đó, người ta sẽ khám phá ra nó
trống rỗng. Tương tự ta có thể ngồi trong tư thế tọa thiền hằng giờ nhưng
nếu lúc đó trong đầu ta chỉ toàn tư tưởng độc hại, thì ta chỉ tự dối gạt mình. Tốt
hơn hết là phải thành thật với chính mình, chịu trách nhiệm về những gì ta thấy
trong tâm ta - hơn là phán đoán chúng - và điều trị chúng đúng thuốc để ta có
thể lành bệnh.
"H.E.Chagdud Tulku
Rinpoche (1930-2002) là vị đại thiền sư đã chứng đắc cao, dòng Nyingmapa, thuộc
Phật giáo Kim Cương Tây Tạng. Ngài đã được thọ lãnh giáo pháp thâm sâu, rốt ráo
của Phật giáo Tây Tạng, đã hoàn tất hai khóa an cư dài hạn; mỗi khóa ba năm, đã
được thọ giáo với các bậc thầy Mật tông lỗi lạc lúc bấy giờ. Ngài rất nổi
tiếng và rất được kính trọng ở phương Tây vì tài thuyết pháp, giọng đọc tụng
trầm bổng, khả năng trị bệnh, cũng như tài nghệ của một nhà điêu khắc, và họa
sĩ. Ngài đã hướng dẫn tâm linh cho hàng ngàn đệ tử trên khắp thế giới. Năm 1979, do lời thỉnh cầu của một số đệ tử người Mỹ, Ngài đã đặt chân đến Mỹ.
Từ đó, qua Hội Chagdud Gonpa, Ngài đã thành lập hơn 20 Trung tâm khác ở Mỹ,
Canada, và Brazil. (Theo Wikipedia)
Nguồn tin: Theo: Sách Phật pháp cho mọi người
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự