Ai
là Phật tử của tỉnh Hà Tây (cũ) chắc biết rõ chùa Mỗ Lao là Trụ sở Phật giáo
tỉnh Hà Tây. Chùa được Bộ Văn hoá - Thông tin (cũ) công nhận là di tích lịch sử
văn hoá năm 1996. Cũng chính trên đất chùa Mỗ Lao này, Trường Trung cấp Phật
giáo Hà Nội đã được thành lập. Sư thầy Thích Đàm Phương trụ trì chùa cho biết:
Mỗi khoá học, trường đào tạo 120 tăng ni sinh. Các tăng ni sinh ở các huyện xa
có thể ở lại chùa trong quá trình tu học. Đích thân Hoà thượng Thích Phổ Tuệ -
Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt
Tiếng
là thế, nhưng từ khuôn viên rộng trên 10 ngàn m2 trước kia đã bị “teo tóp”,
chỉ còn trên 4000 m2. Nhiều hộ dân sinh sống trên đất chùa đã được cấp quyền sử
dụng đất. Không giải phóng được nhiều hộ dân “nhảy vào” đất chùa từ năm 1959
nên chính quyền địa phương đã bàn bạc với nhà chùa: Chấp nhận cho các hộ dân
định cư với điều kiện: Các hộ tự khai báo và đền bù 300 ngàn/m2. Gia đình bà
Phùng Thị Xuyên cũng nằm trong những hộ dân này. Khi nộp tiền gia đình bà Xuyên
nộp 15 triệu đồng đền bù tương đương 50m2.
Vậy
mà không hiểu sao, khi cấp giấy quyền sử dụng đất, nhà bà Xuyên lại được sử
dụng 111,30m2, tức là trội lên trên 61m2. Sư thầy Thích Đàm Phương cho biết:
“Phần lớn diện tích đất nhà bà Xuyên thuộc khu vực cây đa có độ tuổi 500 – 600
năm”.
Nói
về việc bức tử cây đa cổ thụ có độ tuổi hơn nửa thiên niên kỷ, tức là khoảng 20
thế hệ con người làng Mộ Lao gắn bó, nhiều người dân rất bức xúc. Đại diện Chi
hội người cao tuổi khối Mộ Lao – ông Bạch Ngọc Thụy nói: “Chúng tôi đã tổ chức
họp và kiến nghị nhiều lần lên UBND phường Mộ Lao về việc tình trạng lấn chiếm
đất chùa mà điển hình là hộ nhà bà Xuyên. Chính quyền cũng đã xuống họp để giải
quyết nhưng kết quả rất thấp, kéo dài và làm không triệt để nên thỉnh thoảng
lại bùng phát. Mỗi khi hoà giải hay giải quyết thường ở phạm vi hẹp, thiếu sự
dân chủ, còn chung chung nên việc giải quyết chưa đạt kết quả tích cực...”.
Được
chính quyền “làm ngơ” nên việc bức tử cây đa của gia đình bà Xuyên đã thực hiện
trót lọt sau hơn 10 năm cảnh báo. Ngày 28/3/1998, ông Bùi Nghi thay mặt BCH Hội
người cao tuổi, BQL di tích chùa Mỗ Lao cùng đại diện nhân dân 5 xóm đã viết
đơn lên Đảng uỷ, UBND phường Văn Mỗ (cũ) đề nghị có biện pháp nhằm bảo vệ cây
đa cổ thụ. Lá đơn này cũng đề nghị: Để thực hiện tính dân chủ (Dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra), khi cắm mốc giới để đo đạc làm sổ đỏ cho 16 hộ dân
lấn chiếm đất chùa phải có mặt: “BQL di tích, BCH Chi hội người cao tuổi, nhà
sư trụ trì chùa Mỗ Lao”.
Thế nhưng UBND phường Văn Mỗ (cũ) đã phớt lờ việc này.
Vì vậy, đất chùa bị xâm phạm nghiêm trọng, sư thầy Thích Đàm Phương nói: “Có
gia đình ở trên đất chùa đã 5 - 7 lần mang dao đe doạ đánh và xỉ nhục tôi, đòi
trục xuất tôi nhưng tôi vẫn một lòng quyết tâm giữ chùa. Cũng vì thấy đất chùa
bị mất nhiều quá nên tôi phải vào làng kêu gọi các cụ người cao tuổi ra để giữ
đất chùa. Nhiều cụ rất nhiệt tình hăng hái như cụ Soạn, cụ Sợi, Cụ Tẻo, ông
Tích, ông Phẩm, ông Khoan...”.
Việc
bức tử cây đa cổ thụ được gia đình bà Xuyên tiến hành từng bước nhẹ nhàng. Từ
chục năm về trước, họ cho người chặt tỉa một nửa phần thân cây đa phía giáp
nhà. Không thấy phản ứng của chính quyền, họ tiếp tục tỉa cành đa. Vẫn không
thấy chính quyền can thiệp, họ tiếp tục xây hai kiốt sát gốc đa. Dĩ nhiên là
diện tích đất của hai kiốt này nằm ngoài diện tích 111,30m2 đất gia đình bà
Xuyên được cấp giấy quyền sử dụng. Bấy giờ sư trụ trì Thích Đàm Phương cùng BQL
di tích, Hội người cao tuổi khối Mộ Lao đồng loạt kiến nghị mạnh mẽ lên UBND
phường Văn Mỗ. Sư thầy Thích Đàm Phương nói: “UBND phường cũng đã xuống và hứa
năm lần bảy lượt rằng sẽ giải tỏa, cứ như là ngay ngày mai sẽ phá dỡ tức thì. Thế
nhưng chẳng hiểu sao qua ngày hẹn 30/6/2008 chính quyền vẫn... “lặng thinh”.
Gia
đình nhà bà Xuyên tiếp tục đào gốc đa, tỉa dần dễ cây cho ngả dần ra phía đường
Thanh Bình. Cây đa cổ thụ ngả đến đâu, họ chèn gạch đá vào gốc cây đến đấy, rồi
tiếp tục cho người tỉa cành, đào móng. Thấy cây đa lâu chết, họ còn đổ dầu đốt
gốc, thậm chí đóng cọc sắt vào gốc... Chính quyền vẫn chẳng lập biên bản xử lý.
Khi
cây đa bị tỉa chỉ còn trơ vài mét thân cây, sư trụ trì và Chi hội người cao
tuổi đã tới can thiệp. Nhưng bẵng đi một thời gian, gia đình bà Xuyên tiếp tục
sát hại cây đa. Rồi thảm cảnh cũng xảy ra gây nhức nhối lương tâm đối với những
người cao tuổi Mộ Lao. Đó là ngày 14/6/2008, phần thân và gốc đa còn lại đã đổ
gục ra đường Thanh Bình. Đường Thanh Bình rộng rãi không còn cảnh thanh bình
nữa mà nhốn nháo hẳn lên vì tắc đường. Gia đình bà Xuyên thản nhiên coi như
chuyện thường ngày ở phố. Lòng từ bi của nhà chùa nhìn cảnh đó không đang tâm
nên đã bỏ tiền ra thuê thợ dọn dẹp. Số tiền chi phí hết 5 triệu đồng.
Cây đa
chết, gia đình bà Xuyên hỉ hả đổ nền định sẽ san bằng khu đất chiếm thêm hơn 31
m2 để sử dụng. Nhưng không, các cụ cao tuổi khối Mộ Lao, BQL di tích đã lên
tiếng. Họ đã đến ngăn chặn việc làm xấu này và quyết tâm trồng bằng được một
cây đa con vào đúng gốc cây đa cổ thụ đã từng sống nửa thiên niên kỷ. Lòng tham
của gia đình bà Xuyên đâu đã chịu. Giữa hàng rào sắt B40 quây quanh gốc đa con,
bà Xuyên đã trồng những cây mùng tơi che phủ lên...
Hai
kiốt lấn chiếm đất chùa của gia đình bà Xuyên vẫn còn đó. Tính mệnh của cây đa
con cũng chưa biết thế nào. Sự việc vẫn âm ỉ tiếp diễn như cười nhạo chính
quyền, thách thức nhà chùa, báng bổ vào lương tâm đang day dứt của những người
cao tuổi ở Mộ Lao.
Nguồn tin: Đại Đoàn Kết
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự