ĐÁP:Bạn
cdt06… thân mến!
Hẳn
bạn đã từng đọc kinh Pháp Hoa, trong kinh Đức Phật có dùng hình ảnh một trận
mưa rào tưới mát khu rừng rậm. Những cây cao bóng cả, cành lá xum xuê được gội
nhuần và những cây thấp nhỏ bị che khuất thì chỉ nhận được chút ít nước mưa.
Cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật vốn thậm thâm vi diệu nhưng tùy căn cơ, nhân duyên
và nghiệp lực của mỗi người mà có sự cảm nhận khác nhau. Vì thế, tuy cùng là
Phật tử nhưng trong vô vàn người đối trước chư Phật và Bồ tát, mỗi người mang
một tâm niệm riêng. Có người lễ Phật quán thấu “Năng lễ, sở lễ tánh không tịch”
(Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng). Có người kính lễ đấng Đạo sư, bậc
thầy chỉ đường, mong được soi sáng và gia hộ thêm nghị lực để tiếp tục dấn thân
trên lộ trình giải thoát. Và cũng có người chí thành cầu mong các Ngài phù hộ
độ trì cho tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, gia đình hòa hợp, làm ăn phát
đạt v.v… Tất cả những hình thức cầu nguyện này của các Phật tử đều chính đáng,
phù hợp với Chánh pháp.
Riêng
trường hợp một số người lễ Phật, cầu nguyện rồi dùng tay hứng “nước” nơi bình
cam lồ của Bồ tát Quán Thế Âm để “uống” hay dùng tay xoa vào thân tượng Phật
rồi sau đó xoa lên đầu (hoặc nơi bị đau), tuy nhìn vào gây phản cảm cho một số
người nhưng tất cả những biểu hiện ấy của họ đều xuất phát từ tâm nguyện chí
thành, cung kính và tin tưởng tuyệt đối nơi sự gia hộ của chư Phật, Bồ tát.
Do
vậy, có khắt khe quá hay thiếu bao dung chăng khi nhận định về cách thể hiện
trên của một số người là "không những trái với giáo lý đạo Phật mà còn là
bất kính, làm mất sự tôn nghiêm đối với chư Phật, Bồ tát và làm ảnh hưởng không
tốt đến giáo pháp giải thoát thậm thâm vi diệu của đạo Phật”? Chúng tôi nghĩ rằng,
trong tinh thần từ bi, tùy duyên và phương tiện của đạo Phật, chúng ta nên cảm
thông với những trường hợp này hơn là chỉ trích hoặc phê phán. Bởi nhân duyên
và biệt nghiệp nên mỗi người đến với đạo Phật bằng một tâm thái và cách thể
hiện khác nhau, gần như không người nào giống với người nào.
Trước
lúc quyết định chuyển pháp luân, Thế Tôn đã quán sát căn cơ của chúng sanh như
hoa sen trong đầm, có những cánh sen vươn lên mặt nước đón ánh mặt trời, một số
cánh sen khác thì đang lưng chừng trong nước và có nhiều cánh sen đang nằm dưới
bùn sâu. Vì thế, khi thuyết pháp Ngài đã tùy căn cơ giáo hóa giúp mọi người đều
được lợi ích. Những người Phật tử ngày nay cũng vậy, căn cơ không đồng nên nhận
thức giáo pháp, cách thể hiện niềm tin và sự tôn kính Tam bảo của họ khác biệt
nhau. Do đó, chúng ta không nên và không thể cầu toàn về các phương diện trong
một thực tế vốn dĩ bất toàn.
Nói
như thế không phải nhằm biện hộ hay cổ xúy cho cách thức cầu nguyện mang nặng
sắc thái tín ngưỡng (xem Phật như thánh thần) và thiếu trang nghiêm vì chưa
hiểu rõ giáo pháp của một số Phật tử. Mặt khác, mặc dù chư Tăng vẫn thường
xuyên khuyến hóa, giảng dạy các Phật tử về cách lễ bái cầu nguyện thanh tịnh
đúng Chánh pháp nhưng xem ra các Phật tử thường có xu hướng thể hiện sự cầu
nguyện theo cái tâm của mình, nhất là những người chỉ đi chùa thắp hương lễ
Phật van vái mỗi khi có duyên sự mà thôi.
Theo
tinh thần Chánh pháp, lễ Phật và cầu nguyện cốt ở thành tâm. "Tâm thành thì
Phật chứng". Do đó chỉ cần chỉnh trang y phục, quỳ trước Phật đài và thành
tâm cầu nguyện. Chỉ cần khởi tâm hướng về chư Phật và Bồ tát (không phân biệt
xa hay gần) cũng đều được các Ngài gia hộ. Chúng ta đều biết “Cảm ứng đạo giao
nan tư nghì” (Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn). Cho nên điều cần yếu nhất
trong cầu nguyện chính là sự chân thành, tha thiết, thân trang nghiêm, tâm rỗng
lặng, một lòng hướng về chư Phật, Bồ tát thì mới có thể giao cảm được với các
Ngài.
Chúc
bạn tinh tấn!
Nguồn tin: theo giacngo.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự