Điểm dừng
chân cuối cùng
Nhìn bề ngoài, “chùa bà già” cũng tĩnh lặng như nhiều
ngôi chùa khác ở thành phố nhưng phía sau chùa là các gian nhà nhỏ với những
chiếc giường kê sát nhau. Khoảng không gian chật hẹp này là nơi chứa tất cả gia
tài của các cụ, từ quần áo, đồ dùng cá nhân đến những vật kỷ niệm mà các cụ
mang theo.
Tại “mái nhà chung” này, có những cụ còn đi lại bình
thường, nhưng không ít cụ phải nằm liệt giường, có cụ trí nhớ còn minh mẫn, có
cụ bị tâm thần nhẹ nhưng cũng có cụ hoàn toàn không biết mình là ai…
15 năm qua, kể từ khi sư cô Thích Nữ Huệ Tuyến về làm
trụ trì, Chùa Lâm Quang đã đón nhận và chia tay với không biết bao nhiêu cụ già
neo đơn. Sư cô Huệ Tuyến kể lại: “Từ nhỏ, khi nhìn thấy các cụ già sống lang thang
ở ngoài đường tôi đã cảm thấy rất bất an cho cuộc sống của các cụ và chỉ muốn
có một ngôi nhà tập trung các cụ lại, để các cụ có một nơi sưởi ấm lúc cuối đời”.
Khi về làm trụ trì ở chùa, cô và các sư cô ở đây bắt tay thực hiện ước mơ của
mình.
Mỗi ngày, cứ đến 8 giờ sáng, các sư cô lại thay nhau bế
các cụ đi tắm. Hiện, chùa có 15 sư cô đảm nhận trách nhiệm chăm sóc từ khâu ăn uống
đến vệ sinh cho các cụ. Một sư cô chia sẻ: “Chúng tôi đều không vướng bận chuyện
chồng con nên quyết định đón các cụ về đây để phần nào giúp các cụ có thêm niềm
vui khi bước vào độ tuổi xế chiều”. Ngoài việc chăm nom, giúp đỡ về sinh hoạt
hàng ngày, các sư phải tìm hiểu thêm về tâm lý người già để trò chuyện giúp các
cụ vơi bớt sự cô đơn, trống trải.
Những mảnh đời
riêng
Hầu hết, những cụ già đến Chùa Lâm Quang đều không có
con cháu, sống thui thủi một mình vì thế họ luôn cảm thấy cô đơn. Ngày trước họ
cũng đi làm, có cụ bán vé số, có cụ lượm ve chai, có cụ phải lang thang xin ăn
sống lay lắt qua ngày… Và cho đến cuối đời, họ vẫn không có một mái nhà nương
thân, không có con cháu để cùng nhau sum vầy. Họ là những mảnh đời, những số phận
côi cút vô tình được họp lại cùng nhau tại Chùa Lâm Quang.
Cụ Nguyễn Thị Thu, năm nay gần 80 tuổi, là thành viên
của mái ấm này đã được 6 năm đang ngồi khâu lại chiếc áo sờn vai. Cụ Thu nói
trong nước mắt: “Tôi cũng có một đứa con trai nhưng hiện giờ nó đang sống bên Mỹ.
Nó đi Mỹ cách đây 7 năm và cũng từ đó tôi không biết tin tức gì về nó nữa. Có mỗi
thằng con nên tôi nhớ nó lắm! Ngày nhớ, đêm nằm ngủ lại mơ thấy nó, tỉnh dậy chỉ
ngậm ngùi khóc cho số phận của mình chứ chẳng biết xoay xở như thế nào”.
Cụ Nguyễn Thị Kim Liên, quê ở Kiên Giang, năm nay đã
71 tuổi ngậm ngùi kể: “Tôi có một mụn con và đứa cháu ngoại. Cả nhà sống hạnh
phúc trong một phòng trọ nhỏ. Thế nhưng, chúng nó đã lần lượt bỏ tôi ra đi. Tôi
tuổi già sức yếu nhưng sao ông trời không cho tôi ra đi thay cho tụi nó để cuối
đời phải vào sống nương nhờ cửa chùa thế này. Vào đây, tôi vừa mừng vừa tủi khi
bất ngờ gặp chị gái mình đã lưu lạc bao nhiêu năm nay. Ngày ngày, mấy tấm thân
già chúng tôi được các sư chăm sóc, kể chuyện cho nghe nên cũng thấy vơi bớt nỗi
cô đơn”.
Từ khi nhận các cụ về đây sinh sống, chùa đã làm lễ tiễn
đưa 115 cụ về với đất. Các cụ qua đời được chùa lo hậu sự và hỏa táng rồi gửi
tro cốt ở chùa để cúng kiếng. Tất cả những cụ già đã và đang sống ở đây đều có
những hoàn cảnh, những mảnh đời bất hạnh riêng. Có người đơn độc một mình, có
người lại bị con cháu hắt hủi, ghẻ lạnh phải vào nương náu cửa Phật ở cái tuổi
gần đất xa trời. Thậm chí, có cụ còn bị con đưa lên taxi chở đến chùa, khi nhà
chùa hỏi cụ cũng không thể nhớ rõ nhà mình ở đâu để mà về nữa.
Những cuộc đời riêng ấy đã hội tụ dưới “mái nhà” này.
Tuy được các sư cô chăm sóc tận tình nhưng các cụ vẫn cần lắm sự sẻ chia yêu
thương của con cháu. Các buổi chiều mùa mưa, trên chiếc giường nhỏ của riêng
mình, các cụ vẫn ngồi đó khắc khoải nhìn ra cửa như đang chờ đợi, ngóng trông
người thân đến đón về.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự