ĐÁP:
Bạn
Trần Thành Toàn thân mến !
Đạo
Phật với nền tảng trí tuệ và từ bi, giúp con người tháo gỡ tất cả những trói
buộc, chấp thủ để đạt đến giải thoát, an lạc. Tự giác, tự nguyện, tự do và khai
phóng là những đặc thù của đạo Phật. Vì thế, Phật giáo hoàn toàn không có chủ
trương bành trướng kiểu “mở mang nước Phật”, không có chiến lược cải đạo,
khuyến dụ hay dùng mọi áp lực có thể khiến người ngoại đạo theo Phật. Tuy
nhiên, nếu người nào nhận chân được những giá trị cao đẹp của Chánh pháp, tự
nguyện hướng về nương tựa Tam bảo để kiện toàn nhân cách và thăng hoa tuệ giác
đều được tán thán, ca ngợi.
Thời
Thế Tôn còn tại thế, sau mỗi lần Ngài thuyết pháp, nếu có người Bà la môn hay
các ngoại đạo khác tự giác phát tâm quy y, trọn đời quy ngưỡng Tam bảo đều được
Thế Tôn tán thán: “Lành thay! Lành thay!…”. Đức Dalai Lama, Thiền sư Thích Nhất
Hạnh và các vị cao tăng khác khi hoằng pháp tại các nước Âu-Mỹ hiện nay, cũng
thường chia sẻ rằng các ngài không hề mang ý sẽ cải đạo cho người Âu-Mỹ mà chỉ
giúp họ những phương thức chuyển hóa, thăng hoa tuệ giác để nhận ra những giá
trị cao đẹp vốn có trong truyền thống của họ mà thôi. Tất nhiên, nếu có người
nào tự nguyện phát tâm quy y Tam bảo thì vẫn được tiếp độ, trợ duyên để trở thành
Phật tử.
Điều
đáng chú ý là phương thức truyền bá của Phật giáo không hề mang tính loại trừ
nhau như một số tôn giáo khác. Trước đây, một số tôn giáo phương Tây khi du
nhập vào Việt Nam đã bộc lộ sự chủ quan và hẹp hòi khi yêu cầu người Việt theo
đạo mới phải khước từ tín ngưỡng thờ cúng ông bà, dẹp bỏ lư hương bát nước…
Phật giáo thì lại khác, chỉ giúp khai phóng nhận thức, cống hiến những phương
thức rèn luyện và chuyển hóa tâm, làm giàu thêm truyền thống văn hóa ở những
nơi Phật giáo có mặt thông qua tinh thần từ bi hỷ xả. Rất nhiều người phương
Tây hiện nay đã cảm mến và quy hướng đạo Phật trong tinh thần này. Họ cảm nhận
tu tập theo đạo Phật rất thực tiễn, khoa học, trí tuệ mà lại rất thoải mái, nhẹ
nhàng.
Giống
như học sinh cấp tiểu học, được bước lên bậc trung học là cả một niềm hạnh
phúc, cùng với lòng hãnh diện và tự hào. Những học sinh tiểu học khi từ giã
thầy cô cùng mái trường thân yêu không hề mang ý niệm phản bội mà tràn ngập
niềm vui về sự thăng tiến trí tuệ và nhân cách. Cũng vậy, những người quy hướng
đạo Phật đều ý thức rõ về sự tự nguyện của bản thân và cảm thấy thoải mái vì đã
tìm được một phương thức mới cho mình trong việc kiện toàn nhân cách, phát huy
tuệ giác để thiết lập đời sống an lạc. Điều này đối với tự thân những người ấy
thật có ý nghĩa, đáng hân hoan, vui mừng.
Thực
tế thì đạo Phật là con đường giác ngộ, Đức Phật là bậc thầy chỉ đường và người
Phật tử phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật luôn phủ nhận quyền năng ban
phúc giáng họa. Do đó, quy hướng Đức Phật chỉ là bước đầu tiên dấn thân trên
con đường chuyển hóa, còn vấn đề đến đích được hay không hoàn toàn tùy thuộc nỗ
lực của mỗi người. Thế nên hình thức cũng quan trọng, nhưng điều thiết yếu nhất
là biết trang bị và ứng dụng những chất liệu từ bi trí tuệ (Phật chất) nhằm
thiết lập hạnh phúc và an lạc cho cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội.
Mặt
khác, dù chúng ta đi theo bất cứ con đường nào hoặc bất cứ ai mà cuối cùng
chúng ta đến được bến bờ thánh thiện, an lạc, giải thoát phiền não khổ đau, làm
lợi ích cho mình và người thì chúng ta đã đi đúng hướng, không phạm bất cứ lỗi
lầm nào, kể cả đối với chư vị thánh thần. Kinh Kalama, Đức Phật đã chỉ dạy cho
người Kalama phương cách tìm ra một giáo thuyết đúng đắn để nương tựa và thực
hành, đó là “Hãy tin vào những giáo thuyết mà khi thực hành đem lại lợi ích cho
mình và người, có giá trị thiết thực trong hiện tại và tương lai”.
Chúc
bạn tinh tấn!
Nguồn tin: theo Tổ tư vấn Báo Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự